“Chuyện này… Tôn trưởng lão, hai ta chỉ làm việc cho minh chủ, đâu thể quyết
định được việc này.”
Cổ lão và Trần lão cười khổ trả lời.
“Hai ngươi không dám sao? Ừm, vậy được rồi, nhưng mà xảy ra chuyện, hai
người các ngươi gánh vác.”
Tôn trưởng lão nghe ra được hai người không dám, làm như không có việc gì
gật đầu, cầm lấy hòn đá, đi tới trước quầy bên cạnh.
Cổ lão và Trần lão: “…”
Xảy ra chuyện bọn họ phải gánh vác sao?
“Không được đâu! Tôn trưởng lão, trách nhiệm này bọn ta thực sự không gánh
nổi.”
Vẻ mặt Cổ lão cầu xin đi tới bên quầy nói.
“Được rồi được rồi, khóc lóc sướt mướt, chỉ đùa với các ngươi chút thôi, nếu
thực sự gặp chuyện không may, ta sẽ để các ngươi gánh vác sao? Chắc chắn sẽ
không, dù sao các ngươi có miệng, nói để các ngươi gánh, các ngươi có thể
phản bác, đương nhiên ta sẽ lựa chọn tát chết hai ngươi, đến lúc đó hai ngươi
không có biện pháp nói.”
Tôn trưởng lão mở miệng nói.
Cổ lão và Trần lão im lặng một lần nữa, không biết nên nói gì mới tốt.
Tôn trưởng lão vẫn ở bên cạnh trêu ghẹo mãi.
Vừa trêu ghẹo vừa vui vẻ trò chuyện.
“Hai người các ngươi không tò mò ta đang làm gì sao?”
“Thôi, không đùa các ngươi nữa, ta đang tìm một viên pháp bảo có thể kiểm tra
đo lường lực lượng linh hồn, người bình thường chết đi, linh hồn chuyển thế,
nhưng chắc chắn có một phần sẽ tiêu tán trong trời đất.”
“Những khí tức linh hồn tiêu tán trong trời đất này, trừ phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044717/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.