“Không phải chứ, minh chủ, chúng ta đã gửi thiệp mời đi, hiện giờ còn sửa quy
củ sao?”
Cổ lão và Trần lão kinh ngạc không thôi.
“Nhất định phải sửa, nhưng mà chỉ thay đổi khen thưởng hạng nhất, những hạng
khác không đổi.”
Ngô Việt quả quyết nói.
“Sửa khen thưởng sao? Sao phải sửa?”
Trần lão nghi ngờ hỏi.
“Tất cả khen thưởng đều đổi thành không biết! Không cần để lộ khen thưởng
ra.”
Ngô Việt đáp.
Trần lão và Cổ lão đang chuẩn bị ra ngoài ngây ngẩn cả người.
Đổi thành không biết khen thưởng ư?
Có cần thiết không?
Để lộ khen thưởng ra, không phải càng tốt hơn à?
Như vậy càng khích lệ mọi người.
Dưới nghi ngờ của hai người, Ngô Việt thản nhiên trả lời.
“Ta không biết đệ tử của tông môn ẩn thế sẽ đánh tới hạng mấy, mấy Thiên
Kiêu ở Trung Châu cũng không kém, trong tình huống không biết đệ tử của
tông môn ẩn thế Đông Châu sẽ đánh tới thứ mấy, khen thưởng này không thể
tùy tiện lộ ra.”
“Khen thưởng đổi thành không biết, đến lúc đó không phải có thể tạm sửa đổi
sao?”
Ngô Việt thản nhiên nói.
Cổ lão: “…”
Trần lão: “…”
Người nào mới nói hận nhất là chó liếm?
…
Cổ lão và Trần lão đi ra khỏi đại điện có chút ngây người.
Rõ ràng minh chủ Ngô Việt này, chân trước mới cảnh cáo đám trưởng lão, bảo
đám trưởng lão đừng có hành động liếm, cũng làm chó liếm, còn nói vô cùng
hận những người như vậy.
Quay đầu một cái mình biến thành chó liếm ngay.
“Thì ra là thế, ta đã hiểu! Nếu minh chủ không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044718/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.