“Nhưng mà cái gì?”
Tuy Ngô Việt cảm thấy phẫn nộ, nhưng nghĩ tới nửa câu sau, chỉ có thể kìm nén
tức giận, mở miệng hỏi.
“Minh chủ, trước khi ta rời đi, đạt được một hòn đá, hòn đá này là ta bảo đệ tử
của tông môn ẩn thế Đông Châu lấy cho ta.”
Cổ lão thật cẩn thận nói.
“Một hòn đá sao? Một hòn đá có ích lợi gì? Cho dù là hòn đá trên tay đệ tử của
tông môn ẩn thế Đông Châu, cũng chỉ là một hòn đá!”
Ngô Việt lắc đầu nói.
“Hòn đá này là đệ tử của tông môn ẩn thế lấy từ sơn môn của tông môn ẩn thế.”
Trần lão ở bên cạnh mở miệng nói.
Nghe thấy những lời này, Ngô Việt ngẩn người.
Một hòn đá lấy từ sơn môn của tông môn ẩn thế sao?
Hòn đá ở sơn môn tông môn ẩn thế sao?
Chẳng lẽ hòn đá ở sơn môn tông môn ẩn thế có gì đặc biệt.
Ngô Việt từng thấy một số tông môn ẩn thế ở Trung Châu, hòn đá ở bên trong
không khác bên ngoài mấy.
Nếu nói khác nhau, vậy chỉ có thể nói linh khí đậm hơn bên ngoài.
“Lấy ra cho ta xem.”
Ngô Việt cau mày nói.
Cổ lão gật đầu, vội vàng lấy hòn đá tràn ngập Địa Sát Chi Khí trong nhẫn trữ
vật ra, đưa cho Ngô Việt.
Ngô Việt nhận lấy hòn đá, cau mày nhìn kỹ.
“Ngươi chắc chắn đây là hòn đá của tông môn ẩn thế Đông Châu chứ? Sao tràn
ngập Địa Sát Chi Khí như vậy?”
“Không đúng, trong hòn đá này, còn ẩn chứa Huyết Sát Chi Khí khủng bố nào
đó.”
“Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044719/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.