Ông đây đang nói với con chuyện không thể đánh lại tông chủ của tông môn ẩn
thế.
Con lại nói với ông đây, có phải rồng kêu hú hú hay không?
“Con muốn biết, làm thế nào mới có thể kêu hú hú sao?”
Ngao Dạ mỉm cười nhìn chằm chằm long tử của lão ta.
“Không… Không muốn.”
Bỗng nhiên Ngao Ngự cảm thấy không đúng lắm.
Hắn ta xoay người muốn rời đi.
“Đừng nóng vội, để bổn tọa tới giúp con, con sẽ biết nên kêu như thế nào.”
“Đừng mà! Cha! Cha đừng tới đây… Hú hú!”
Một tia lưu quang bay vào trong nước.
Một cước của Ngao Dạ đá con trai mình vào trong sông Ngân Thiên, xoay
người cười với Trương Hàn, sau đó nhảy vào trong sông theo.
Cơn tức không đánh lại Trương Hàn, nhất định phải để Ngao Ngự chịu.
“Chuyện này…”
Trương Hàn nhìn hai người biến mất ở trước mặt, không biết nên nói gì.
Trái lại Quy thừa tướng cung kính đi tới trước mặt Trương Hàn.
“Đại nhân! Có khả năng tạm thời Long Quân không rảnh trở về, không bằng đại
nhân theo ta xuống long phủ nhìn xem, đợi lát nữa Long Quân cũng sẽ phải tới
tìm đại nhân, tránh tốn thời gian.”
Quy thừa tướng mở miệng nói.
“Long phủ sao? Được, đi xem đi.”
Trương Hàn vui vẻ đồng ý.
Đời này hắn ta chưa từng thấy chỗ rồng ở.
“Đại nhân, mời ngài đi theo ta.”
Quy thừa tướng thấy thế, vội vàng dẫn đường, dẫn Trương Hàn đi tới long phủ
dưới sông.
Trương Hàn đi theo sau Quy thừa tướng, tiến vào trong sông Ngân Thiên.
Đối với Trương Hàn mà nói, nước sông không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044762/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.