“Kẻ nào…”
“Diệp Lạc sao? Tên tiểu tử này, lúc này quay về tông làm gì.”
Sở Duyên mở to hai mắt nhìn.
Nhưng nghĩ tới Diệp Lạc, tức giận yếu đi một chút.
May mà không phải Trương Hàn, nếu không thì lửa giận của Sở Duyên có thể
kéo đầy.
Rõ ràng là Trương Hàn và Diệp Lạc đều đâm sau lưng Sở Duyên, khiến Sở
Duyên giảm cảnh giới.
Nhng rõ ràng Sở Duyên chỉ nhớ mình Trương Hàn.
So với Diệp Lạc loại hắn không chú ý tới, Trương Hàn thuộc loại hoàn thành
đột phá trước mười giây hắn kiểm tra đo lường, thực sự quá khiến người ta hận.
Chỉ vì cảnh giới của Sở Duyên giảm, không thể đánh lại đồ đệ, nếu không sẽ
khiến Trương Hàn hiểu rõ, vì sao bông hoa lại đỏ như thế.
Phù…
Sở Duyên hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, bày ra bộ dạng thản
nhiên hàng ngày.
Không thể tức giận, không thể tức giận.
Sở Duyên nói thầm trong lòng hai câu, đứng dậy đi tới trước cửa, chuẩn bị đi ra
ngoài.
Hắn chậm rãi mở cửa cung điện ra.
Khi đẩy cửa ra một khe hở, tiếng chim hót côn trùng kêu truyền tới.
Sở Duyên khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc.
Hắn phát hiện, hiệu quả cách âm trong cung điện của hắn càng ngày càng tốt.
Lúc trước còn có thể nghe thấy tiếng chim hót côn trùng kêu rất nhỏ, làm hại
hắn cho rằng, là Trương Hàn và Tô Càn Nguyên ăn sạch hết chim và côn trùng
gần đây.
Sau này mới phát hiện, là hiệu quả cách âm trong cung điện hắn thực sự quá tốt.
Hiện giờ cảm thấy hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044773/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.