Hắn ta nghĩ một lát, lựa chọn từ ngữ để mở miệng.
“Sư tôn, lần này đệ tử tới, đương nhiên bái kiến sư tôn là chính.”
“Nhưng mà, vẫn có chuyện nhỏ muốn thỉnh giáo sư tôn một chút.”
Diệp Lạc chậm rãi nói.
“Việc nhỏ sao? Nói đi.”
Sở Duyên bày ra bộ dạng thản nhiên.
Đệ tử này, rõ ràng là có việc mới trở về.
Vậy mà nói không có chuyện gì về bái kiến hắn.
“Sư tôn… Đệ tử muốn thỉnh giáo sư tôn một chút, nên dạy đồ đệ thế nào.”
Diệp Lạc mở miệng nói.
Những lời này vừa nói ra.
Sở Duyên sững sờ.
Thứ… Thứ đồ chơi gì thế này.
Ngươi là tới hỏi ta, nên dạy đồ đệ thế nào sao?
Chuyện này, nếu ta có thể biết rõ, vậy ta đã dạy ra được đệ tử phế vật.
Bản thân ta đều không làm được, ngươi còn nhờ ta dạy.
Nhưng mà nói đi nói lại, Diệp Lạc này, không phải là nhận đồ đệ, không biết
nên dạy như thế nào, cho nên mới tới thỉnh giáo hắn đấy chứ.
“Lạc Nhi, con nhận đồ đệ rồi hả?”
Sở Duyên dò hỏi.
“Đúng vậy, sư tôn, đệ tử nhận bảy đồ đệ, chẳng qua không biết ngộ tính của bảy
đệ tử này quá kém, hay là đệ tử không biết dạy dỗ, bảy đồ đệ này đều không
ngộ ra được đạo gì, cảm thấy sắp thành phế vật.”
Diệp Lạc hơi bất đắc dĩ nói.
“Con nói, con sắp dạy bảy đồ đệ thành phế vật sao?”
Sở Duyên kinh hãi, vội vàng mở miệng hỏi.
“Dạ… Sư tôn, đệ tử vô năng, bảy đệ tử kia ngộ kiểu gì cũng không thể ngộ ra,
đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044771/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.