“Đại sư huynh, lễ vật gặp mặt này của huynh hơi đắt rồi?”
Đạm Đài Lạc Tuyết do dự một lát, nói.
“Đắt sao? Chẳng lẽ muội không biết đại sư huynh ta ở bên ngoài có thân phận
gì sao?”
Diệp Lạc cúi đầu hỏi một câu.
“Cái gì?”
Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy khó hiểu hỏi.
Về chuyện tông chủ của Thái Nhất Kiếm Tông là đệ tử của tông môn ẩn thế, chỉ
có một số người trong giới Tu Tiên biết, nàng vốn xuất thân từ giới phàm tục,
không biết cũng bình thường.
“Thánh Địa Đông Châu, tông chủ của Thái Nhất Kiếm Tông.”
Diệp Lạc thản nhiên nói một câu.
Xôn xao!
Diệp Lạc không có cảm giác gì.
Trái lại trong lòng Đạm Đài Lạc Tuyết kinh hãi.
Đại sư huynh nhà mình là chủ của Thánh Địa sao?
Chuyện này… Cũng quá ngang tàng.
“Đừng giật mình sư muội, thân phận của tam sư huynh muội cũng không tầm
thường, là chủ của Thánh Địa Đông Châu tiền nhiệm, sau này từ bỏ vị trí tông
chủ, bái nhập tông môn ẩn thế mà thôi.”
“Chỉ có con hàng nhị sư huynh muội, cùi bắp nhất.”
Diệp Lạc không lưu tình nói.
…
Vô Đạo Tông, trên quảng trường đại điện.
Đạm Đài Lạc Tuyết nghe Diệp Lạc nói, trên gương mặt vốn không có cảm xúc
tràn ngập dao động mãnh liệt.
Đại sư huynh nhà nàng là chủ của Thánh Địa Đông Châu hiện giờ.
Tam sư huynh nhà nàng là chủ Thánh Địa Đông Châu tiền nhiệm.
Tông môn ẩn thế không phải ngang tàn bình thường, tiền bối trong tông môn
đều phi thăng, đệ tử môn hạ là chủ Thánh Địa, hoặc là chủ Thánh Địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044778/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.