“Đợi một lát, Càn Nguyên đại nhân, không phải Địa Sát có hại đối với cơ thể
sao? Ta nhớ rõ bị Địa Sát nhập thể lâu, không chỉ linh căn bị hao tổn, ngay cả
linh hồn đều bị ăn mòn sao?”
Lý Nhị Cương tò mò hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mà ta không có linh hồn, linh căn cũng vô dụng, đối với ta
mà nói, Địa Sát không có tác dụng phụ.”
Tô Càn Nguyên mở miệng giải thích một câu.
Nghe cuộc đối thoại của hai người.
Sở Duyên rùng mình một cái.
Có tổn hại đối với linh căn, tai hại đối với linh hồn sao?
Thôi bỏ đi!
Tu luyện tốt hơn một chút.
Tu sĩ chúng ta, nên tâm trí kiên định, một lòng học hỏi.
Sao có thể thay đổi thất thường.
Sở Duyên nghĩ, có chút muốn khóc.
Ba đệ tử của hắn đều thành tài, đâm sau lưng hắn.
Cho dù hắn bị đâm, ngay cả công pháp của đệ tử đều không thể moi ra được,
đại đệ tử căn bản không moi được, nhị đệ tử không học được, tam đệ tử thì dễ
mất mạng…
May mắn may mắn, có tứ đệ tử.
Tứ đệ tử sẽ không đâm sau lưng hắn.
Nói đi nói lại.
Sở Duyên biết được mình không có khả năng học được luyện thể chi thuật của
Tô Càn Nguyên, nhất thời chết tâm.
Chẳng muốn nhiều lời với đệ tử này nữa.
Muốn tùy tiện nói hai câu, khiến đệ tử này cút đi cho xong việc.
“Con nói cơ thể con không thể tăng lên, là vì toàn thân đã không có chỗ để tu
luyện sao? Con có biết, bất cứ một đạo gì, đều là vĩnh viễn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044824/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.