Theo đuổi lực lượng cực hạn, khiến không gian sụp xuống, như vậy tốc độ mau
tới mấy cũng không thể tránh khỏi công kích của lão ta…
Những lời này rất có đạo lý.
Nhưng có thể làm được sao?
Khiến không gian sụp xuống, lấy chuyện này khiến đối thủ không thể tránh
được.
Đây không phải là một vùng nhỏ không gian sụp xuống có thể làm được, ít nhất
phải sụp xuống không gian lớn mới được.
Mà muốn làm sụp không gian lớn…
Đây là chuyện con người có thể làm được sao?
So với Tô Càn Nguyên kinh ngạc.
Sở Duyên ở bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều.
Đồ mặt dày lại không có tiền, có gì phải kinh ngạc.
“Chuyện này có là gì, không phải dưới dốc sức, khiến không gian sụp xuống
sao? Đó không phải có tay là làm được à? Có gì phải kinh ngạc.”
“Càn Nguyên, con chỉ vì một câu không gian sụp xuống đã lộ ra vẻ mặt kinh
ngạc này, chuyện này đối với người tu hành mà nói, vốn là một loại kiêng kị,
vận mệnh của con nhỏ quá.”
Sở Duyên nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, giống như đối với hắn mà nói, mọi
chuyện đều dễ dàng có thể làm được.
Hơn nữa hắn vừa mới nói xong, một làn gió thổi qua.
Áo bào của Sở Duyên bay lên, bay phấp phới, mái tóc dài điên cuồng theo gió,
khí thế vô hình dâng lên.
Điều này khiến Sở Duyên thiếu chút nữa quỳ xuống, quỳ lạy với cơn gió.
Quá phối hợp rồi.
Vốn cảm thấy lừa gạt không dễ dàng như vậy.
Cơn gió này vừa thổi tới, phong cách trang bức lập tức bày ra.
Mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044825/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.