Đạm Đài Lạc Tuyết đâu biết nhiều như vậy.
Phải biết rằng hiện giờ Đạm Đài Lạc Tuyết chỉ là phàm nhân, nếu làm ra
chuyện gì, chẳng phải là hắn tự tìm phiền phức cho mình sao?
Sở Duyên chuẩn bị đi tìm Đạm Đài Lạc Tuyết.
Đúng lúc này, phía sau có giọng nữ truyền tới.
“Sư tôn!”
Sở Duyên quay đầu lại nhìn.
Đạm Đài Lạc Tuyết đang chậm rãi đi tới, sau khi nhìn thấy Sở Duyên thì cúi
người hành lễ, bày tỏ tôn kính.
Hửm?
Sao đệ tử này có thể tìm tới được đây?
Sở Duyên nhìn Đạm Đài Lạc Tuyết đang đi tới, có chút nghi ngờ.
Theo lý mà nói, đệ tử này sẽ không biết phòng bếp ở chỗ nào, dù sao Vô Đạo
Tông rất rộng.
Hơn nữa Đạm Đài Lạc Tuyết thay áo bào màu xanh nhạt, rõ ràng cho thấy đã
tìm được cung điện, còn tắm rửa.
Cung điện cư trú cũng có thể tìm được…
Chẳng lẽ đây là thiên tài? Hay là nói, là con hàng Tô Càn Nguyên kia gặp mặt
Đạm Đài Lạc Tuyết, nói cho Đạm Đài Lạc Tuyết biết?
Sở Duyên suy nghĩ một lát, thì không để ý nữa.
Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, không cần
phải nghĩ quá nhiều.
Bên kia, Đạm Đài Lạc Tuyết chạy tới trước mặt Sở Duyên, hành lễ lần nữa.
“Đệ tử bái kiến sư tôn!”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng mở miệng.
“Ừm, tới ăn cơm đúng không? Ngồi đi, đây là trù sư của Vô Đạo Tông chúng
ta, con muốn ăn gì, có thể nói với hắn.”
Sở Duyên giới thiệu Lý Nhị Cương.
“Đại nhân, xin chào, xin hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044855/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.