Lão ta đã xảy ra loại chuyện như vậy, tâm trạng còn tốt được sao?
Tâm trạng không kém tới cực hạn đã không tệ.
Nhưng Trương Hàn nghe thấy thế, lông mày nhíu lại.
Không phải là bị đánh một trận sao.
Đâu tới mức tâm trạng không được tốt.
Còn bị đánh khóc.
Không được, thân là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, là nhị sư huynh, hắn
ta cảm thấy cần giáo dục tư tưởng cho lão tam một lát.
“Sư đệ, không phải sư huynh nói đệ, như vậy cũng không đến mức tâm trạng
không tốt đúng không?”
“Thân là đệ tử của Vô Đạo Tông, thân là đệ tử của sư tôn, tâm trạng không
cường đại một chút, sao có thể tu hành?”
Trương Hàn mở miệng nói.
“Sư huynh, huynh đã biết chuyện của ta rồi à?”
Tô Càn Nguyên ngẩng đầu hỏi một câu.
“Ừm, đã biết, đầu bếp mập mạp kia nói cho ta biết.”
Trương Hàn gật đầu, thừa nhận.
“Nếu sư huynh đã biết rõ chuyện này, vì sao còn khuyên lòng ta cường đại một
chút? Đổi lại là sư huynh, e rằng đã giết cả nhà người ta ấy chứ?”
Gương mặt Tô Càn Nguyên âm trầm nói.
Nghe thấy những lời này, Trương Hàn hoảng sợ.
Không đến mức đấy đúng không.
Không phải chỉ bị đánh khóc thôi à.
Có cần giết cả nhà người ta sao?
Đạo tâm của lão tam không ổn định rồi.
“Không phải, sư đệ, chuyện này không đến mức đó chứ, tâm tính của đệ phải tốt
hơn chút, chỉ là việc nhỏ như thế, không cần động tí giết cả nhà người ta.”
Trương Hàn khuyên một câu.
“Vậy sư huynh, huynh nói xem, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044865/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.