Sở Duyên bày ra bộ dạng nghi ngờ.
Trong lòng hắn cũng tràn ngập bất đắc dĩ.
Khoác lác bức hắn còn được.
Nhưng nhìn bộ dạng hắn, giống như là người có phương pháp tu hành khủng bố
gì sao?
Nếu có, hắn sẽ thành cảnh giới Luyện Khí như bây giờ ư?
Nếu có, hắn còn cần dựa vào dạy đồ đệ thành phế vật để tăng thực lực sao?
Sợ không phải đang nói đùa.
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, nói không thể nói.
“Sư tôn… Đệ tử, đệ tử thực sự không hiểu.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhíu mày, mê mang nói.
“Không hiểu, haizz, ngộ tính của con kém hơn cả nhị sư huynh con, thôi, vậy
con đi xuống ngộ trước đã.”
Sở Duyên bắt đầu đuổi người.
“Nhưng sư tôn, đệ tử thực sự ngu dốt, không thể hiểu rõ sư tôn từng nói phương
pháp tu hành kỳ đạo khi nào, mong sư tôn có thể chỉ điểm cho đệ tử một chút.”
Đạm Đài Lạc Tuyết mở miệng một lần nữa.
Nghe thấy những lời này.
Sở Duyên cũng không khỏi nhíu mày.
Hắn đi đâu lấy phương pháp tu hành đây?
Đừng nói là biết rõ, nửa cọng lông cũng không có.
Kỳ đạo kỳ đạo…
Cờ ở đâu ra, đạo ở đâu ra.
Sở Duyên đang cảm thấy đau đầu, tình cờ, ánh mắt hắn liếc nhìn ngai vàng tông
chủ của hắn.
Nhìn thấy trường kiếm huyết sắc và bàn cờ đặt bên cạnh, đôi mắt sáng lên.
Bàn cờ đá kia, ngồi lên mông lành lạnh.
Cho dù thế nào cũng coi như là một thứ có tác dụng đúng không?
Nói đây là bảo vật, lừa gạt một chút có lẽ không thành vấn đề.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044868/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.