Cũng may đây là nữ đệ tử, đổi lại là nam, Sở Duyên đã tiến tới cốc đầu đối
phương hai cái, khiến đối phương hiểu rõ, cái gì gọi là sư tôn nói chuyện đừng
xen mồm.
Nhưng mà sau khi nghĩ lại, Sở Duyên không có khả năng cốc đầu đối phương
tới hai lần.
Đó là một thiên tài.
Nhỡ đâu hắn cốc hai lần, cốc thành phế vật, đến lúc đó thành tài, người nào
thanh toán?
Còn không phải hắn tới thanh toán.
Không thể trêu vào, vẫn nên theo trọng tâm đề tài của Đạm Đài Lạc Tuyết, tiếp
tục lừa gạt.
Nghĩ như vậy, Sở Duyên chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng.
“Thôi, Lạc Tuyết à, tính tình nói chuyện, làm việc không ăn nhập gì với nhau
này của con, cần phải thay đổi.”
“Con đã hỏi, vậy đương nhiên vi sư sẽ giải đáp cho con, mối quan hệ giữa đạo
và tu tiên…”
Sau khi nói xong, Sở Duyên dừng một lát, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Tu
tiên là một loại đạo, đạo không chỉ tu tiên, nói như vậy, con có hiểu không?”
Nghe thấy thế, Đạm Đài Lạc Tuyết sửng sốt một lát, cúi đầu trầm tư.
Tu tiên là một loại đạo, đạo không chỉ tu tiên…
Đại khái có thể ví dụ thành, đạo là muôn vàn con đường trên thế gian có thể
hành tẩu, tu tiên chỉ là một con đường trong đó, những con đường khác cũng có
thể hành tẩu.
Ý của sư tôn là, nàng muốn mở một con đường khác, có thể thực hiện được
sao?
Đôi mắt Đạm Đài Lạc Tuyết sáng lên.
“Sư tôn, đệ tử đã hiểu!”
Đạm Đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044872/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.