“À… À… À… Chuyện đó, đó không phải là đại sư huynh đánh với tam sư
huynh đầu trọc, mà là một người đại sư huynh dẫn tới đánh với tam sư huynh,
chẳng qua không biết vì sao, đánh một lát, tam sư huynh lại khóc.”
Lý Nhị Cương mở miệng nói.
Những lời này vừa nói ra, lúc này Trương Hàn sững sờ.
Cái quỷ gì thế.
Đánh một lát.
Lão tam khóc sao?
Bị đánh khóc à?
Không cần tới mức này chứ.
Trương Hàn nghĩ một lát, lúc trước hắn ta so tài với đại sư huynh.
Bị đại sư huynh đả kích song trọng cơ thể linh hồn, vạn kiếm xuyên tim, đánh
cho thương tích đầy mình cũng không khóc.
Sao lão tam này lại bị đánh khóc?
Không được.
Hắn ta phải đi giáo dục tư tưởng cho lão tam mới được.
Trương Hàn trực tiếp tạm biệt với Lý Nhị Cương.
Đi về phía sườn dốc.
…
Cùng lúc đó, trong đại điện tông chủ.
Sở Duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ, bàn cờ đá và trường kiếm huyết sắc đều
được hắn đặt bên cạnh ngai vàng.
Lúc này, Sở Duyên thản nhiên nhìn Đạm Đài Lạc Tuyết đang quỳ trong điện
phía dưới.
Hắn vốn định bảo Đạm Đài Lạc Tuyết hành lễ lớn như vậy, bởi vì hắn căn bản
không thèm để ý tới lễ nghi.
Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết không vừa ý, kiên trì hành đại lễ với Sở Duyên, nói
là lễ bái sư.
Đối phương kiên trì.
Sở Duyên không có biện pháp, chỉ có thể để mặc Đạm Đài Lạc Tuyết quỳ lạy
hành lễ.
Đợi Đạm Đài Lạc Tuyết cúi chào xong, Sở Duyên mới mở miệng nói lần nữa.
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044874/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.