Gia chủ Đạm Đài ngơ ngác nghe Đạm Đài Lạc Tuyết nói, vẻ mặt mê mang, chỉ
thiếu hai câu “u ơ u ơ” nữa.
Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn thấy cảnh này, cười khẽ, giống như đã sớm dự liệu
được cha sẽ như vậy.
Nàng tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ.
Trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Nàng muốn mở một con đường khác.
Nhưng căn bản không có bất cứ manh mối gì.
Đám tông môn tu tiên dạy bảo, đối với nàng không có bất cứ tác dụng gì.
Gia chủ Đạm Đài ở bên cạnh sửng sốt nhìn con gái, cuối cùng cũng lấy lại tinh
thần.
Lão ta nhìn con gái nhà mình một lát, lại nhìn bàn cờ trên bàn đá.
“Tuyết Nhi, những lời mà con nói, cha… Cha thực sự không nghe hiểu.”
Gia chủ Đàm Đài hơi bất đắc dĩ nói.
“Nếu như nghe hiểu, cha đã không chỉ tới cảnh giới Trúc Cơ.”
Đạm Đài Lạc Tuyết đâm một nhát vào tim.
Gia chủ Đạm Đài: “…”
Lão ta cảnh giới Trúc Cơ thì làm sao?
Cảnh giới Trúc Cơ không có quyền à.
Cảnh giới Trúc Cơ thì bị trào phúng ư…
Gia chủ Đạm Đài buồn bực.
“Được rồi cha, không nói chuyện này nữa, nhà Đạm Đài chúng ta lần này bình
ổn yêu thú ảnh hưởng tới, hẳn là bị thương không ít người đúng không?”
Đạm Đài Lạc Tuyết tùy ý hỏi.
“Không có, lần này thương vong rất nhỏ, chủ yếu là đám yêu thú cường đại đều
bị một cường giả không biết xử lý, cho nên bọn ta chỉ kiềm chế đuôi là được.”
Gia chủ Đạm Đài lắc đầu nói.
“Cường giả không biết sao?”
Đạm Đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044880/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.