Càng đừng nói có thứ gì phạt được một đệ tử cảnh giới Hóa Thần.
Đây là chỗ thiếu hụt của Vô Đạo Tông hắn.
Sở Duyên im lặng ghi nhớ.
Sau này có cơ hội, chắc chắn phải xử lý cẩn thận.
Trước mắt nhìn, Vô Đạo Tông hắn thiếu đồ trừng phạt đệ tử, còn có y sư.
Hai chuyện này, hắn nhớ kỹ.
Trương Hàn ở bên cạnh không nghĩ nhiều.
Nghe sư tôn nói, thì cẩn thận nhìn bàn cờ một lát.
Vẫn không thể nhìn thấu.
“Xin nghe theo dặn dò của sư tôn.”
Trương Hàn gật đầu, nghiêm túc đáp.
“Đi thôi, Hàn Nhi, con biết gia tộc của Đạm Đài Lạc Tuyết kia ở đâu không?”
Sở Duyên lại cúi đầu hỏi một câu.
“Sư tôn, đệ tử cũng mới tới Hổ Hạc Quan, đâu biết những chuyện này.”
Trương Hàn lắc đầu nói.
Sở Duyên nghe thấy thế, chẳng muốn nói thêm cái gì, dẫn theo Trương Hàn
chuẩn bị đi đả thính tình hình.
Nhìn xem rốt cuộc Đạm Đài Lạc Tuyết đang ở đâu…
…
Biên cảnh Đông Châu, Hổ Hạc Quan.
Ngàn dặm không mây.
Hổ Hạc Quan thuộc giới phàm tục, nhưng trong đó cũng có nhiều thế lực, chỉ có
điều ở trong nhiều thế lực lấy ba đại gia tộc cầm đầu.
Gia tộc Đạm Đài là một trong ba đại gia tộc.
Lúc này, trong nhà Đạm Đài, trong một cái sân phong cách cổ xưa.
Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước bàn đá, nhìn bàn cờ trên bàn rơi vào trầm
tư.
Người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, trắng tinh như tuyết, trên gương mặt lộ ra cao
quý lạnh lùng, môi son nhấp nhẹ, toàn thân tràn ngập kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044883/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.