Ngay khi lão ta phóng thích thần thức ra, lão ta nhớ tới từng gặp Sở Duyên ở
đâu.
Trước đây không lâu, khi lão ta đại thọ 4000 tuổi, long tử của lão ta từng nói
một tin tức cho lão ta nghe.
Tin tức đó là tin tức về tông môn ẩn thế truyền thừa 300 vạn năm ở Đông Châu.
Hơn nữa long tử kia còn lấy một bức họa cuộn tròn ra, nói là bức họa đại tông
chủ của tông môn ẩn thế Đông Châu.
Người trong bức họa kia, không phải là Sở Duyên sao?
Nếu thực sự là Sở Duyên cầm đi bàn cờ kia.
Ngao Dạ thực sự không thể làm gì được.
Không nói tới thực lực chân chính của tông chủ tông môn ẩn thế này, chỉ nói
riêng tông môn truyền thừa 300 vạn năm, một chút gì đó đều có thể trấn áp lão
ta.
Hơn nữa nghe nói tông chủ của Thái Nhất Kiếm Tông Thánh Địa Đông Châu,
xuất thân từ đệ tử của tông môn ẩn thế…
Đủ loại nguyên nhân, khiến Ngao Dạ không có bất cứ tâm tư đuổi theo Sở
Duyên.
“Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt, thế gian không có người như ta…”
“Hay cho Sở Duyên! Hay cho chủ của tông môn ẩn thế!”
“Ngao Dạ ta từ khi sinh ra tới nay, 4000 năm! Chưa bao giờ nếm trải thiệt thòi ở
bất cứ nơi nào! Sở Duyên! Tông chủ của tông môn ẩn thế! Ngươi là người đầu
tiên!”
Ngao Dạ hoảng sợ, giọng nói cũng không khống chế được, chậm rãi truyền ra
ngoài.
Ngao Dạ không có bất cứ tâm tư tiếp tục ở lại.
Hóa thành một Thương Long vạn trượng, rời khỏi khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044886/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.