Tuy chí bảo của Cổ Tôn đạo nhân ở trong miếu cổ này, nhưng có được khí cơ
che giấu, không dễ dàng bị phát hiện ra.
Hơn nữa lão ta từng nghe nói, chí bảo của Cổ Tôn đạo nhân có được khả năng
trấn áp không gian thời gian, bất cứ pháp bảo trữ vật gì đều không thể thu vào
bên trong.
Cho nên cho dù Sở Duyên trước mắt này lấy được chí bảo, cũng chỉ có thể dùng
tay cầm, lão ta không có khả năng không phát hiện ra.
Nếu lão ta đoán không nhầm, chí bảo tuyệt đối còn ở trong miếu cổ này…
Còn Sở Duyên, chỉ sợ không tìm thấy chí bảo, cho nên ngồi ở đằng kia, muốn
đợi lão ta tìm được chí bảo, sau đó có ý đồ cướp chí bảo.
Nhưng mà muốn cướp đồ từ tay lão ta, cũng không dễ dàng.
Ngao Dạ cười mỉa một tiếng.
Đi xung quanh điện phủ, tìm kiếm ở xung quanh.
Muốn tìm xem, có manh mối của chí bảo hay không.
Động tác này của Ngao Dạ, đương nhiên kinh động tới Sở Duyên đang gian nan
ngồi thiền ở bên cạnh.
Sở Duyên nhìn bộ dạng người này, trong lòng cười nhạo một tiếng.
Theo ý hắn, gia hỏa này là muốn tìm đồ đáng giá.
Nhưng nơi này là một miếu cổ cũ nát, còn có thứ gì đáng giá sao?
Ồ, nếu một cái miếu đổ nát như vậy còn có đồ gì đáng giá.
Vậy thì hắn có thể ăn sạch bụi ở trên mặt đất, ăn sạch không còn sót lại một hạt.
Sở Duyên khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngao Dạ, dịch bàn cờ mình đang ngồi vào
trong góc ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044889/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.