Trong miếu cổ trên cơ bản đã không có đường, hay là nói, không phân rõ đâu là
đường.
Trước mặt tràn ngập một đống rêu xanh.
Sở Duyên im lặng một lát, so với hắc ám bên ngoài, hắn cảm thấy ngồi trong
miếu cổ này tốt hơn một chút.
Rách thì rách nát một chút.
Nhưng ít ra còn có mái hiên…
Chỉ có điều nhìn cửa cũ nát vào điện phủ, hắn có chút lo lắng, nửa đêm điện phủ
này có thể sập xuống hay không.
Không bằng đứng ở cửa, khôi phục pháp lực một chút, đợi trời sáng lại đi?
Sở Duyên do dự một lát, vẫn lựa chọn đứng ở cửa khôi phục pháp lực.
Hắn đang chuẩn bị hấp thu linh khí ngay tại chỗ.
Đúng lúc này.
Bùm…
Một tiếng sấm truyền tới.
Sở Duyên ngẩng đầu nhìn, bầu trời vốn vô cùng tối đen, không biết vì sao dâng
lên vô số mây đen, từng tia sét lóe lên ở bên trong.
Rất có xu thế mưa như trút nước sắp hạ xuống.
Sở Duyên thấy thế, cũng bất chấp tất cả.
Chạy vào trong điện phủ.
Cảnh giới Luyện Khí cũng không thể dùng pháp lực để tránh mưa.
Nếu như bị xối, thì có chút phiền phức.
Đi vào điện phủ.
Lọt vào trong tầm mắt, là một vùng tối đen.
Lúc này Sở Duyên cầm lấy trường kiếm huyết sắc sau lưng, rót một chút pháp
lực không nhiều vào trong, để thần kiếm phát sáng, chiếu sáng phía trước.
“Thần kiếm à thần kiếm, ngươi đừng trách ta coi ngươi như bóng đèn sử dụng,
ta cũng không có biện pháp.”
Sở Duyên thì thầm một tiếng, giơ trường kiếm huyết sắc lên, chiếu sáng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044893/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.