Khiến Sở Duyên cảm thấy vô cùng mê mang.
Không biết đệ tử này của hắn, rốt cuộc hiểu cái gì.
Nhưng bộ dạng này của Trương Hàn, Sở Duyên đúng là giảm không ít công
phu, không cần lừa gạt gì nữa.
Hai người liên tục chạy đi.
Cuối cùng tốn mất ba ngày rưỡi, tới gần khu vực Hổ Hạc Quan.
Sau khi tới gần khu vực Hổ Hạc Quan.
Sở Duyên có chút sững sờ.
Bởi vì khu vực này, không phồn vinh hoặc yên tĩnh giống như thành trì trong
Đông Châu.
Vùng này vô cùng hỗn loạn.
Phần lớn cây cối ở xung quanh đều vắt ngang, mà xung quanh có không ít dân
chúng quần áo tả tơi đang đi bộ, giống như xảy ra tai nạn gì đó…
Đây là xảy ra chuyện gì thế?
Sở Duyên liếc mắt nhìn Trương Hàn một cái, đều có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ đã xảy ra chiến tranh trong phàm tục?
Sở Duyên vốn định tự mình đi xuống hỏi dân chúng này một chút.
Nhưng Trương Hàn lại nhanh hơn hắn một bước.
“Chuyện này không cần sư tôn quan tâm.”
“Mong sư tôn đợi một lát, để đệ tử tiến vào hỏi xem đã xảy ra chuyện gì!”
Sau khi nói xong, bóng dáng Trương Hàn hóa thành lưu quang, bay xuống phía
dưới, tốc độ rất nhanh.
Dù sao Sở Duyên hoàn toàn không thấy rõ động tác của Trương Hàn.
Cảnh tượng này Sở Duyên nhìn rất quen mắt.
Đây là thực lực.
Thực lực khiến hắn cảm thấy quen mắt.
Nhớ năm đó, hắn cũng là cường giả cảnh giới Nguyên Anh…
Sở Duyên đứng trên pháp trận trên mặt lộ ra vẻ thổn thức.
Chuyện này khiến hắn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044896/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.