Ý nghĩ của hắn vốn sai!
Sở Duyên nghĩ như vậy, thiếu chút nữa tát mình một cái.
Nếu hắn có thể sớm tỉnh ngộ.
Cũng không tới mức rơi xuống cảnh giới Luyện Khí.
Nhớ năm đó, hắn cũng là đại năng Nguyên Anh một phương.
May mắn!
May mắn tên mập mạp này nhắc nhở hắn.
Nhất thời, ánh mắt Sở Duyên nhìn về phía Lý Nhị Cương dịu dàng hơn không
ít.
“Nhị Cương, không sai, ý nghĩ này của ngươi rất tốt.”
“Tốt hơn bổn tọa nghĩ nhiều, ngươi muốn thưởng gì đây? Nếu bổn tọa có, nhất
định cho ngươi.”
Sở Duyên tán thưởng nói.
Những lời này vừa nói ra.
Lý Nhị Cương vẫn duy trì bộ dạng ngay thẳng sửng sốt một lát, nhìn thoáng qua
xung quanh.
Cuối cùng cũng nhớ tới, hiện giờ hắn ta không còn ở Trường Hà Tông, trước
mặt cũng không phải đệ tử phàm tục.
Vậy mà vừa rồi hắn ta dám ăn nói như vậy trước mặt tông chủ của tông môn ẩn
thế!
Sau khi lấy lại tinh thần Lý Nhị Cương bị dọa nhảy dựng lên.
“Tông, tông chủ, tôi chỉ ăn nói bậy bạ mà thôi.”
“Không nhận nổi lời khen của tông chủ, càng không dám nhận quà tông chủ ban
cho!”
Lý Nhị Cương vội vàng đứng dậy nói.
“Không ngại, nghĩ tới ngươi trợ giúp bổn tọa, thì chính là có công, nói một chút
xem, ngươi muốn cái gì?”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói.
“Vậy… Tông chủ, có thể cho ta tiến vào điện Truyền Pháp nhìn trộm được
không?”
Lý Nhị Cương thật cẩn thận hỏi.
Nghe thấy những lời này trái lại Sở Duyên sửng sốt một lát.
Mập mạp này muốn đến điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044918/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.