Hắn lập tức nhìn về phía phòng bếp nhỏ mới tinh bên cạnh.
Rõ ràng là mới xây dựng gần đây.
“Ừm, vất vả cho ngươi rồi, xây một phòng bếp như vậy, trái lại là ta sơ sót,
không sắp xếp một phòng bếp cho ngươi.”
“Ngươi làm rất tốt.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, mở miệng nói.
“Không vất vả, không vất vả, đều là chuyện ta nên làm.”
Lý Nhị Cương vội vàng đáp lời.
“Ừm, thả lỏng một chút, chỉ tùy tiện tâm sự với ngươi mà thôi.”
Sở Duyên giống như nhìn ra Lý Nhị Cương có chút gò bó, không khỏi cười ra
tiếng nói.
Không thể không nói, một tên mập mạp có vẻ câu nệ, vẫn rất buồn cười.
Khiến phẫn nộ trong lòng Sở Duyên tiêu tán đi không ít.
Nghe thấy thế, Lý Nhị Cương cố gắng khiến mình trầm tĩnh lại.
“Vậy tông chủ, ngươi muốn tán gẫu chuyện gì?”
Lý Nhị Cương hỏi.
“Ngươi nói xem, nếu muốn dạy một đồ đệ phế vật, vậy phải làm thế nào?”
Sở Duyên chậm rãi mở miệng.
Hai tay hắn nâng cằm, cau mày suy tư.
Bị đệ tử thành thật Trương Hàn, còn có đệ tử Tô Càn Nguyên đâm sau lưng hắn,
cảnh giới của hắn đã giảm xuống…
Đây là chuyện không thể sửa đổi.
Sổ sách với hai đệ tử này phải tính, nhưng không thể tính bây giờ.
Chuyện quan trọng nhất hiện giờ, thực ra là phải tìm đệ tử một lần nữa.
Tranh thủ dưới một năm khôi phục cảnh giới.
Còn làm thế nào tìm được đệ tử phế vật chân chính.
Điều này khiến Sở Duyên mê mang không thôi, cảm thấy ý nghĩ của mình đã
sai lệch.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044920/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.