Sở Duyên mở to hai mắt nhìn, tức tới mức muốn kêu to ra tiếng.
Nhưng giọng nói của hắn còn chưa phát ra tiếng.
Bùm!
Trong đan điền, Kim Đan lóe lên kim quang sáng như ngọc bùm một tiếng thật
to, sau đó vỡ nát ra.
Kim Đan…
Nát…
Khí tức của Sở Duyên chỉ trong nháy mắt điên cuồng hạ thấp.
Cảnh giới Trúc Cơ đều không lưu lại.
Vừa vặn chỉ trong giây lát, khí tức của hắn đã giảm tới cảnh giới Luyện Khí.
Cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong…
Có lẽ vì hắn đọc nhiều “pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới
Luyện Khí”.
Cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ của hắn mạnh hơn cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ khác
không ít.
Có lẽ đánh với cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ cũng không thành vấn đề.
Cơ sở vô cùng vững chắc…
Nhưng đây căn bản không phải Sở Duyên cần.
Lúc này gương mặt Sở Duyên trắng bệch, ngồi trong cung điện.
Tâm tính bùng nổ vô hạn.
Ta bị đệ tử thành thật nhất đâm sau lưng rồi…
….
Trong cung điện.
Cảnh giới của Sở Duyên lập tức hạ xuống tới cảnh giới Luyện Khí sơ kỳ đỉnh
phong, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hắn rất muốn ân cần thăm hỏi thân thể người trong nhà Trương Hàn và Tô Càn
Nguyên có an khang hay không.
Con mẹ nó, hắn bị người ta đâm sau lưng rồi hả?
Hắn ngay cả chuyện gì cũng không biết, đệ tử đã thành tài?
Tô Càn Nguyên!
Trương Hàn!
Rốt cuộc hai người này là thứ gì!
Một người không có linh căn, một người không có linh hồn, con mẹ nó như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044925/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.