Chắc chắn là nhìn cuối cùng đệ tử như hắn ta cũng thành tài, dưới tâm trạng
phức tạp, vẻ mặt mới kỳ lạ như thế.
Trương Hàn không biết rằng, sư tôn ở trước mặt hắn ta, sát tâm đang dần dâng
lên.
Sở Duyên đứng đối diện, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm đệ tử này.
Nếu hiện giờ hắn thuộc cảnh giới Độ Kiếp.
Hắn nhất định sẽ tát chết tên nghiệt đồ này.
Nghiệt đồ à nghiệt đồ!
Mặt ngoài thì thành thật, sau lưng lại là lão âm hiểm!
Nhưng hiện giờ hắn chỉ là cảnh giới Luyện Khí.
Không thể làm gì được đệ tử này.
“Được! Được! Được lắm! Rất tốt.”
“Con ngàn vạn lần phải chăm chỉ tu luyện! Vi sư còn chút chuyện, đi trước
đây!”
Sở Duyên nghiến răng nói mấy chữ được, sau đó xoay người rời đi.
Sợ ở lại một lát, hắn sẽ không khống chế nổi cảm xúc.
Trương Hàn ở tại chỗ sờ đầu, nhìn bóng dáng sư tôn rời đi.
Vì sao hắn ta cảm thấy giọng điệu của sư tôn có chút không thích hợp?
Sư tôn đây là đang cảm thấy vui sướng, nhưng không muốn nhìn thấy hắn ta,
cho nên giọng nói mới trở nên không thích hợp sao?
Không được, không được!
Hắn ta phải khống chế tâm trạng, không thể kiêu ngạo!
Hắn ta là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, không thể tự cao tự đại.
Trương Hàn ngầm nói với mình, đè ép tâm tư hơi bành trướng xuống.
Hôm nay hắn ta có được thực lực cảnh giới Hóa Thần, khi lấy Trận Tâm bày
trận, trận pháp đạt được pháp lực thêm vào, uy lực không thể nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044923/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.