Đại sư huynh! Huynh gạt ta!
Gương mặt Trương Hàn cứng đờ, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn ta vội vàng muốn
mượn Thái Âm Tinh chi lực, nhất niệm thành trận, chống đỡ công kích của
Diệp Lạc.
Nhưng trong đầu hắn ta nghĩ thần đồ Thái Âm Tinh.
Thái Âm Tinh lại không có một chút phản ứng gì.
Trái tim của Trương Hàn thấp thỏm.
Lúc này Thái Âm Tinh đã mặc kệ rồi sao?
…
Bên ngoài dãy núi nhỏ.
Tô Càn Nguyên đang không chút để ý lùi về sau, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Không phải nói so tài một trận sao?
Đại sư huynh lại bảo lão ta lùi ra phía sau.
Đây là sợ ngộ thương tới lão ta à?
Ồ.
Ha ha.
Ha ha ha.
Dù sao lão ta cũng so được lực lượng với Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa cơ thể được
dẫn Địa Sát rèn luyện.
Cho cảnh giới Kim Đan bình thường cũng chưa chắc phá vỡ được cơ thể lão ta,
tạo thành thương tổn với lão ta.
Còn sợ ngộ thương tới lão ta sao?
Tô Càn Nguyên bày tỏ mình không tin, so tài một trận, chẳng lẽ hai sư huynh
còn có thể đánh tới cấp bậc như cảnh giới Nguyên Anh, cảnh giới Hóa Thần?
Sao có thể ngộ thương tới lão ta.
Không phải lão ta khoác lác.
Nếu thực sự có thể ngộ thương tới lão ta.
Nhìn thấy dãy núi nhỏ này chưa? lão ta có thể ăn toàn bộ dãy núi nhỏ này!
Không để lại chút cặn nào, ngay cả hòn đá nhỏ lão ta cũng nuốt hết!
Tô Càn Nguyên nghĩ, nhìn khoảng cách một lát, hẳn là đủ, tùy ý tìm một hòn đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045260/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.