Giá trị nhan sắc của hai người còn đó, khác biệt duy nhất chính là khí chất, khí
chất của Diệp Lạc giống như kiếm tiên trên trời, không ăn khói lửa nhân gian,
Trương Hàn thì càng giống người đọc sách, nho nhã hiền hòa, mỗi một hành
động việc làm đều khiến người ta có cảm giác như tẩm gió xuân.
Nếu để hai người không có tóc, vậy bọn họ đánh chết đều không muốn.
“Sư đệ à, tóc không có thì không có, tu hành quan trọng, có thể tu hành mới là
quan trọng nhất, tóc gì đó, đều không quan trọng.”
Diệp Lạc vỗ bả vai Tô Càn Nguyên, khuyên bảo đối phương.
“Đại sư huynh, ta vẫn luôn hiểu rõ, ta vốn không thèm để ý tóc, tu hành mới là
quan trọng nhất, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, đến lúc đó lại có người nào
nói ta không có tóc? Dám nói vậy thì ta cho kẻ đó một quyền!”
Tô Càn Nguyên híp mắt, hiểu rõ đạo lý cứng rắn ở thế giới này.
Thực lực làm vương, chỉ cần lão ta có thực lực, người nào dám nói lão ta không
có tóc.
Có người dám nói, vậy thì lão ta cho một quyền.
Không có chuyện gì một quyền không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai
quyền!
“Đúng vậy, sư đệ nghĩ được như vậy được là tốt.”
Diệp Lạc hài lòng gật đầu.
Nhìn thấy tình hình hiện giờ của tam sư đệ, hắn ta cũng an tâm.
“Đúng rồi, tam sư đệ, ta định xuống chân núi so tài với đại sư huynh một lát, đệ
có muốn đi quan sát một lát không?”
Trương Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045262/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.