Những đồ ăn này có thể hấp dẫn hắn.
Muốn ăn thì muốn ăn.
Sở Duyên cũng không quấy rầy tên mập mạp này xào rau.
Mà lẳng lặng nhìn.
Nhìn sắp được một nén nhang.
Cuối cùng mập mạp cũng xào đồ xong, động tác nhanh chóng tắt lửa, đổ đồ ăn
đã nấu xong vào trong chén đĩa đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi đổ hết đồ ăn xong, mập mạp này mới quay đầu nhìn Sở Duyên đứng ở
cửa phòng bếp, đôi mắt cẩn thận đánh giá Sở Duyên từ trên xuống dưới.
Người này, hình như hắn ta không quen?
Nhưng mà trái lại bộ dạng của người này phong nhã, tiên phong đạo cốt.
Mập mạp suy tư trong đầu.
“Ngươi là ai? Hai ta không quen đúng không?”
Mập mạp mở miệng dò hỏi.
“Không quen, gặp tức là có duyên, không phải bây giờ quen rồi sao?”
Sở Duyên cười đáp lại.
“Ta thấy ngươi ngửi được mùi đồ ăn mới tới đúng không? Ngươi đúng là đồ
tham ăn.”
Mập mạp không lưu tình nói.
“Đúng vậy, ta đúng là đồ tham ăn.”
Sở Duyên gật đầu nói.
Mập mạp: “…”
Ngươi đúng là không có ý giải thích gì hết.
Không cần chút mặt mũi nào.
Mập mạp điên cuồng châm chọc trong lòng, mặt ngoài thì bày ra vẻ mặt lạnh
lùng.
“Ngươi muốn ăn, vậy ta phải cho ngươi ăn sao, ngươi nghĩ mình là ai? Đại năng
cảnh giới Kim Đan hay cảnh giới Nguyên Anh? Có rất nhiều người muốn ăn đồ
ăn của ta.”
“Còn nữa, ngươi gia nhập tông môn khi nào? Bây giờ còn là phàm nhân đúng
không? Sao nhìn thấy sư huynh không chào hỏi?”
Giọng điệu của mập mạp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045268/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.