Một cảnh giới Kim Đan, không có khả năng vô duyên vô cớ thành đệ tử bình
thường của Trường Hà Tông.
Đối phương tới đây chắc chắn là có mục đích.
Có thể là nhân tiện thấy được tay nghề nấu ăn của hắn ta, cho nên muốn mời
hắn ta tới tông môn của đối phương.
Không biết tông môn của đối phương thuộc hạng nào.
Nếu như tông môn của đối phương rất mạnh, như vậy đối với hắn ta mà nói,
chưa chắc không phải cơ duyên.
Thiên phú tu luyện của hắn ta còn đó, nếu không có cơ duyên gì, đời này cũng
chỉ như vậy thôi.
Nhưng nếu có được cơ duyên, vậy thì tương lai hắn ta khó nói.
Lý Nhị Cương nghĩ như vậy, hơi thở gấp gáp hơn.
“Vị… Vị tiền bối này, ngươi muốn ta rời khỏi Trường Hà Tông? Đến tông môn
của tiền bối sao? Không biết tông môn của tiền bối, là tông môn mấy phẩm?”
Lý Nhị Cương nghiến răng dò hỏi.
“Không có phẩm cấp.”
Sở Duyên không cần nghĩ ngợi trả lời một câu.
Lý Nhị Cương: “?”
Con mẹ nó tông môn của ngươi không có phẩm cấp, ngươi còn học người ta
cướp người sao?
Đôi mắt Lý Nhị Cương lập tức trở nên kỳ lạ.
Vừa mới dứt lời Sở Duyên lập tức hoàn hồn, biểu cảm nghiêm trọng.
Hình như hắn nói lỡ miệng…
Nhìn Lý Nhị Cương mới lộ ra ánh mắt kỳ lạ, Sở Duyên im lặng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, đôi mắt Sở Duyên sáng lên, giống như nghĩ tới gì
đó.
“Không phải ngươi cảm thấy, ta nói tông môn ta không có phẩm chất, vậy thì
thực sự không có phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045266/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.