“Sư tôn, đệ tử cảm thấy đã tới bình cảnh, muốn xuống núi rèn luyện một chút,
đặc biệt tới xin sư tôn đồng ý!”
Trương Hàn mở miệng.
Ngày nào đó đại sư huynh chân giẫm lên phi kiếm, kiếm khí đầy trời, phong
thái như kiếm tiên tuyệt thế rành rành trước mắt.
Hiện giờ tam sư đệ lại mạnh dần rất nhanh.
Trương Hàn cảm thấy tốc độ mình phát triển không đủ nhanh.
Phải xuống núi tìm cơ duyên.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên ngồi trên đệm hương bồ mở to mắt hơn
nhìn Trương Hàn.
Khóe miệng giật giật.
Đệ tử thành thật này của hắn, có phải đọc sách tới ngu người hay không.
Vậy mà một phàm nhân muốn xuống núi rèn luyện?
Xuống núi e rằng gặp phải mãnh thú gì đó sẽ bị giết, còn ngồi đấy mà rèn luyện.
Chắc chắn là đọc sách đến mức ngu người.
Không được, xem ra Vô Đạo Tông còn phải bố trí các hạng mục giải trí mới
được.
Sở Duyên hít sâu một hơi, nhìn về phía đệ tử thành thật này.
“Hàn Nhi, con muốn xuống núi rèn luyện… Vi sư vốn nên đồng ý, nhưng mà tu
vi của con quá thấp, xuống núi rèn luyện quá nguy hiểm, vi sư có chuyện cần
phải làm, cho nên không thể theo con xuống núi được.”
“Cho nên chuyện xuống núi rèn luyện, vẫn nên từ bỏ đi.”
Sở Duyên khuyên can.
Trương Hàn đứng ở phía trước nghe thấy thế, thiếu chút nữa muốn thốt ra theo
bản năng.
Rèn luyện gì đó, ngay cả cảnh giới Nguyên Anh đều không thể đi sao?
Nhưng nghĩ một lát.
Vẫn không mở miệng nói ra.
Loại lời nói thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045289/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.