“Sư huynh khen nhầm rồi, so với sư huynh, sư đệ còn cần học rất nhiều.”
“Nhưng mà sư huynh, huynh nói động tĩnh của sư đệ hơi lớn, chẳng lẽ sư đệ
không cẩn thận quấy nhiễu tới sư tôn rồi sao?”
Tô Càn Nguyên thật cẩn thận nói.
“Không có, chỉ là ở trên núi cảm nhận được dưới chân núi có dao động, nên đến
xem thôi, còn quấy nhiễu tới sư tôn… Yên tâm đi, ta cố ý bày một tầng đại trận
cách âm ở cung điện của sư tôn, sẽ không quấy nhiễu đến sư tôn.”
Trương Hàn lộ ra nụ cười “tri kỷ”, nói.
“Vậy thì đa tạ sư huynh!”
Tô Càn Nguyên yên tâm.
Trương Hàn ở bên cạnh xua tay, không nói gì thêm.
Ánh mắt nhìn chỗ bị một quyền của Tô Càn Nguyên đánh sập.
Suy nghĩ có chút mơ hồ.
Hắn ta bây giờ còn chưa thể một lần đột phá tới cảnh giới Hóa Thần.
Sư đệ này đã mạnh dần nhanh như vậy.
Nhỡ đâu bị sư đệ này vượt qua, vậy hắn ta sẽ rất mất mặt.
Có phải là hắn ta nên xuống núi tìm cơ duyên hay không?
Vẻ mặt Trương Hàn hoảng hốt…
…
Vô Đạo Tông, trong cung điện của Sở Duyên.
Phù…
Thở ra một hơi, Sở Duyên chậm rãi mở to mắt.
Hắn cách cảnh giới Kim Đan trung kỳ lại một bước.
Tiếp tục ngưng kết ra được chút pháp lực.
Tuy một chút pháp lực ít đi một chút, nhưng tích tiểu thành đại.
Nhưng mà, có lẽ hắn thực sự nên đi tìm một bản bí tịch.
Sở Duyên cảm thấy.
Pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới Luyện Khí, đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045292/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.