Chưởng quầy ở bên cạnh thấy thế, vui sướng không thôi.
Bắt đầu thử suy đoán.
“Vậy đại nhân, ta bắt đầu đoán nhé?”
“Tôn sư hẳn là cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ?”
Chưởng quầy cẩn thận nói.
Phụt!
Diệp Lạc nghe thấy thế, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lắc đầu.
Cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ sao? Loại đồ bỏ đi đó, xách giày cho sư tôn nhà hắn
ta cũng không xứng.
“Vậy là cảnh giới Hóa Thần trung kỳ?”
Chưởng quầy thấy Diệp Lạc lắc đầu, lại nói một cảnh giới.
“Lớn mật một chút.”
Diệp Lạc lắc đầu lần nữa, nhắc nhở một câu.
“Vậy là cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ!”
Diệp Lạc lại lắc đầu.
“Chẳng lẽ là nửa bước cảnh giới Độ Kiếp?”
Diệp Lạc lắc đầu.
“Không có khả năng là đại năng cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ chân chính đấy chứ!”
Diệp Lạc vẫn lắc đầu như cũ.
Chưởng quầy sắp điên mất.
Đây thực sự không phải là lão ta nhát gan.
Ngay cả cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ cũng không phải, vậy là nhân vật cỡ nào?
Tồn tại như vậy, sẽ làm chuyện ăn chùa uống chùa sao?
Hơn nữa lão ta còn hố nhân vật như thế?
Diệp Lạc ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của chưởng quầy, không tiếp tục
kéo dài nữa.
“Được rồi, đừng đoán nữa, sư tôn nhà ta hẳn là cảnh giới Độ Kiếp đỉnh phong,
thậm chí đang nửa bước bước vào phi thăng!”
Diệp Lạc chậm rãi nói.
Bùm!
Chưởng quầy bị kìm hãm, đôi mắt trợn to.
Chuyện này…
Chuyện này…
Chuyện này…
Chuyện này là thật sao?
Lão ta không nằm mơ đấy chứ?
Bỗng nhiên chưởng quầy nhớ tới gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045297/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.