Chưởng quầy ở một bên thấy thế, cũng chỉ có thể cười xấu hổ, làm bộ như nhìn
về phía cửa, tìm đề tài để xoa dịu bầu không khí.
“Đại nhân, ngươi nói xem, tông chủ Thiên Thanh Tông trở về, thực sự có thể
giải quyết chuyện này sao?”
Chưởng quầy mở miệng nói.
Nghe thấy những lời này.
Diệp Lạc đang ngồi hơi quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Tông chủ Huyền Thanh lo lắng trên dưới Thiên Thanh Tông bởi vì chuyện này,
mà không phục vị trí tông chủ của đối phương.
Cho nên trước khi rời đi, tìm Diệp Lạc quay một đoạn hình ảnh, lưu vào trong
Lưu Ảnh Thạch.
Trong lòng Diệp Lạc ngầm suy tư, híp mắt.
“Hẳn là giải quyết được, không phải trên tay lão ta có Lưu Ảnh Thạch sao?
Chứng minh trong sạch chắc chắn là đủ.”
Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói.
“Ta cảm thấy Lưu Ảnh Thạch có vẻ quá vô dụng, trái lại sẽ phản tác dụng hay
không?”
Chưởng quầy lẩm bẩm tự nói.
“Những lời này giải thích thế nào?”
Diệp Lạc nhíu mày, nhìn về phía chưởng quầy, lạnh nhạt hỏi một câu.
Trên mặt chưởng quầy hiện lên nụ cười lấy lòng.
Rót một ly trà cho Diệp Lạc.
Sau đó mới mở miệng một lần nữa.
“Ta cảm thấy nếu tông chủ Thiên Thanh Tông trực tiếp trở về, hẳn là càng tốt
hơn? Hiện giờ chỉ có một khối Lưu Ảnh Thạch gì đó trở về, nghe đại nhân
ngươi nói, ngươi là đánh tới Thiên Thanh Tông, vậy ở trong mắt người của
Thiên Thanh Tông, đại nhân ngươi chắc chắn rất hùng hổ.”
“Nhưng vừa rồi giọng điệu của đại nhân hiền lành như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045299/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.