Lão ta điên cuồng suy nghĩ, mình đắc tội với người này khi nào.
Nhưng nghĩ thế nào, lão ta đều không nghĩ ra nguyên nhân.
“Vị đại nhân này! Ta là chưởng quầy của khách điếm Tiên Túy, không biết
khách điếm của ta có chỗ nào đắc tội đại nhân, mà khiến đại nhân tự mình tới
đây?”
“Mong đại nhân nói rõ! Ta nhất định sẽ nhận lỗi với đại nhân, mãi đến khi đại
nhân hài lòng mới thôi!”
Chưởng quầy ăn nói khép nép nói.
Bên kia Diệp Lạc nhìn thấy cảnh này, nhíu mày.
Chưởng quầy này không phải là bạn tâm giao của sư tôn sao?
Sao lại có thần thái như vậy?
Hơn nữa xem ra, thực sự chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi.
Bạn tâm giao của sư tôn là phàm nhân sao?
Diệp Lạc nghi ngờ, sau đó hiểu ra.
Chắc chắn là khi sư tôn du ngoạn nhân gian kết bạn với người phàm tục.
“Chưởng quầy tiên sinh, tại hạ phụng mệnh gia sư, tiến tới xử lý chuyện tông
chủ của Thiên Thanh Tông cùng với đệ tử tới khách điếm ngươi ăn chùa uống
chùa.”
“Đây là tông chủ của Thiên Thanh Tông, giao cho chưởng quầy tiên sinh ngươi,
ngươi có thể trao đổi công việc bồi thường, không cần lo lắng thân phận của
hắn, nếu hắn không chịu bàn hẳn hoi, sẽ do ta tới bàn.”
Diệp Lạc cử động ngón tay.
Tông chủ Huyền Thanh phía sau có mấy chục phi kiếm rơi xuống trước mặt
chưởng quầy.
Sau đó hắn ta vỗ hồ lô.
Mấy chục phi kiếm đều biến thành lưu quang, bay vào trong hồ lô.
Làm xong những chuyện này.
Hai tay Diệp Lạc ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045303/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.