Dưới cái nhìn như Tử Thần nhìn của Diệp Lạc.
Lúc này tông chủ Huyền Thanh mới mặt như đưa tang buông đùi chưởng quầy,
đứng dậy.
“Được rồi, hai người nói chuyện nên bồi thường như thế nào đi, nếu chưởng
quầy tiên sinh không hài lòng, vậy tông chủ Huyền Thanh ngươi cẩn thận suy
nghĩ hậu quả.”
Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói.
Sau khi nói xong, hắn ta đi tới trước bàn ngồi xuống.
Khí cơ của hắn ta còn chưa tiêu tán, tập trung vào tông chủ Huyền Thanh,
phòng ngừa đối phương bùng nổ.
“Chuyện này…”
Vẻ mặt chưởng quầy đau khổ, muốn nói gì đó.
Lão ta còn chưa mở miệng.
Đã bị tông chủ Huyền Thanh ngắt lời.
“Chưởng quầy! Thực đó! Hai chúng ta đều chưa từng gặp đúng không? Đây là
lần đầu tiên hai ta gặp mặt đúng không? Ta thực sự không ăn chùa uống chùa,
ngươi nhất định phải trả lại trong sạch cho ta!”
Giọng nói của tông chủ Huyền Thanh run run nói.
“Đợi một chút, đợi đã, hãy nghe ta nói xong trước đã.”
Chưởng quầy ho khan hai tiếng, bảo tông chủ Huyền Thanh khoan hãy nói.
Tông chủ Huyền Thanh vẫn muốn nói gì đó.
Nhưng bị Diệp Lạc trừng mắt, nhất thời không dám nói tiếp.
Chưởng quầy đứng một bên trầm tư một lát.
Nhìn Diệp Lạc một lát, lại nhìn tông chủ Huyền Thanh một lát.
“Khụ khụ, chuyện đó, thực ra vị tông chủ của Thiên Thanh Tông này chưa từng
tới khách điếm ăn chùa uống chùa, đôi ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt.”
“Sở dĩ sẽ có cảnh tượng như bây giờ, thực ra là ta chỉ đùa một chút với sư tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045301/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.