Tuy hắn ta không sợ những linh bảo thần binh hư hư thực thực bị phá hủy,
nhưng hắn ta sợ tòa lầu các này bị hủy diệt.
“Đi! Ra ngoài thử nghiệm! Nếu thực sự phá hủy lầu các này, sư tôn giết ta mất.”
Diệp Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Tâm niệm vừa động, bay ra bên ngoài lầu các.
Hồ lô rất tự chủ đi theo Diệp Lạc bay ra ngoài.
…
Một người một hồ lô đi tới trên không Vô Đạo Tông.
Lần này Diệp Lạc không bận tâm chút nào, dưới thao tác của hắn ta.
Từng phi kiếm bay từ trong hồ lô ra.
Chỉ trong nháy mắt, đã bao trùm cả vùng trời không.
Kiếm khí sắc bén tràn ngập bầu trời.
Diệp Lạc đứng trong không trung, một phi kiếm ở dưới chân, áo bào bay phấp
phới, tóc dài tung bay, phối với khí chất thần thái cao ngạo lạnh nhạt.
Khiến hắn ta giống như một thanh kiếm tiên chân chính hạ phàm mà đến.
Kiếm khí dẫn động.
Khiến Vô Đạo Tông cũng chấn động theo.
Trương Hàn đang đọc sách, Tô Càn Nguyên đang nghiên cứu luyện thể, đều dời
mắt nhìn về phía bầu trời.
Khi bọn họ nhìn thấy tư thái của đại sư huynh.
Đều cảm thấy vô cùng ao ước.
…
Cùng lúc đó.
Sở Duyên đang ngồi trong cung điện của mình, sắp ngưng tụ ra được một chút
pháp lực bất ngờ bị kiếm khí dọa nhảy dựng lên.
Vốn ngưng tụ ra được chút pháp lực, lập tức bị dọa sợ trực tiếp tiêu tán mất.
“Ta… Pháp lực của ta?”
Mặt Sở Duyên lập tức âm trầm.
Sát Thiên Đao kia!
Chẳng lẽ không biết hắn ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045315/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.