Trương Hàn cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi.
“Vì sao?”
Tô Càn Nguyên cảm thấy khó hiểu.
“Thực ra từ đầu tới cuối sư tôn đều biết rõ về chúng ta, hay là nói, mỗi một
hành động việc làm của chúng ta, thực ra đều nằm dưới mí mắt sư tôn, cho dù là
ta ngộ đạo, hay là đại sư huynh ngộ đạo, hoặc là sư đệ ngộ đạo thành công, sư
tôn đều chưa từng xuất hiện, sư đệ đệ hiểu không?”
Trương Hàn nho nhã xua tay nói.
Tô Càn Nguyên nghe giống như đã hiểu.
Lập tức rơi vào trong ngượng ngùng.
Nhìn thấy cảnh tượng này.
Trương Hàn cũng không để ý, chỉ cười khẽ.
Hắn ta đi về trước mấy bước, quay mặt về phía bầu trời, trong mắt lóe lên ánh
sáng trí tuệ.
“Sư tôn không tới, là muốn chúng ta khống chế tâm trạng của bản thân, khiến
chúng ta không vì chút chuyện này mà sinh ra lòng kiêu ngạo.”
“Ý đại khái trong đó là tôi luyện tâm trạng của chúng ta, không kiêu ngạo
không nóng nảy, thượng thiên nhược thủy, mới là tâm trạng tối cao.”
“Mà sư đệ lại đi nói rõ với sư tôn, sư tôn sẽ nhìn đệ thế nào? Cảm thấy tâm tính
của đệ không được? Sư huynh ta khuyên đệ, là vì tốt cho đệ, đã nói đến thế mà
đệ vẫn không hiểu, vậy sư huynh ta chỉ có thể để đệ tiếp tục đi tìm sư tôn.”
Trương Hàn lắc đầu, thở dài một hơi nói.
Nghe thấy những lời này.
Mê mang trên mặt Tô Càn Nguyên dần tản đi.
Thay vào đó là hiểu ra.
Thì ra là thế!
Đây là phương thức dạy bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045317/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.