Ở thế giới bên ngoài, tư chất của lão ta gần như là cấp bậc đứng đầu, nếu không
sao có thể trở thành tông chủ tiền nhiệm của Càn Đế Đạo Tông.
Nhưng mà đến Vô Đạo Tông, vậy mà nhỏ yếu như thế…
Cuối cùng vẫn là thời đại khác nhau.
Có lẽ tư chất của lão ta, đến thời Thượng Cổ là rất nhỏ bé.
Phù…
Tô Càn Nguyên nghĩ tới điểm này, liên tục thở dài một hơi, trong mắt có chút
suy sụp.
Rõ ràng có được cơ duyên trời cho là gia nhập Vô Đạo Tông.
Nhưng vì tư chất của bản thân không đủ, lãng phí vô ích phần cơ duyên này.
Lão ta thực sự không cam lòng.
Rầm!
Tô Càn Nguyên không cam lòng, giống như đang phát tiết, một quyền đánh lên
trên sàn nhà phát ra âm thanh rầm.
Đau đớn kịch liệt từ trong lòng trào lên.
Tô Càn Nguyên không quan tâm, cúi đầu nhìn quả đấm của mình.
Tư chất à tư chất…
Vì sao tư chất của lão ta lại kém tới mức này.
Nếu tư chất của lão ta tốt hơn một chút… Hả?
Tô Càn Nguyên vốn đang cảm thấy bi ai vì tư chất của mình, đột nhiên cảm
nhận được gì đó, sửng sốt một lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn quả đấm của mình.
Không thích hợp.
Vì sao quả đấm của lão ta…
Đau đớn tiêu tán nhanh như thế?
Tô Càn Nguyên có chút hoang mang.
Vừa rồi lão ta đánh mạnh một quyền xuống sàn nhà, nhưng cảm giác đau đớn
nhanh chóng biến mất.
Giống như là…
Cơ thể của lão ta trở nên mạnh hơn?
Tô Càn Nguyên vội vàng xoa bóp trái, xoa bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045319/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.