Mọi người đều biết, con đường luyện thể đi không lâu, cùng lắm chỉ tới cảnh
giới Kim Đan.
Mà cảnh giới Kim Đan tu tiên thông thường, thông qua pháp lực cộng thêm
thân thể, không yếu hơn cảnh giới Kim Đan luyện thể chút nào.
Con đường luyện thể chỉ chiếm ưu thế trong cảnh giới Luyện Khí, sau cảnh giới
Trúc Cơ, luyện thể giống như đùa giỡn.
Không phải là Tô Càn Nguyên không muốn luyện thể, nhưng thứ đồ chơi này
nghĩ thì tốt, trên thực tế lại vô dụng.
Lúc này Tô Càn Nguyên bày ra kiến thức phong phú.
Lão ta sẽ không dễ bị Sở Duyên lừa gạt như Diệp Lạc và Trương Hàn.
“Sư tôn, con đường luyện thể chỉ tới cảnh giới Kim Đan, mà sức chiến đấu rất
yếu, tu con đường này, thực sự có biện pháp nối thẳng thành tiên sao?”
Tô Càn Nguyên cẩn thận hỏi.
Sở Duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ nghe thấy những lời này, trong lòng
sửng sốt.
Ồ chuyện này…
Là như vậy sao?
Hắn không rõ con đường luyện thể lắm…
Thôi.
Dù sao cứ lừa gạt là được.
“Vi sư nói con đường luyện thể, không phải giống như lời con nói, con có biết
một chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vu tộc không?”
Sở Duyên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói.
“Khởi bẩm sư tôn, đệ tử… Đệ tử chưa từng nghe nói tới.”
Tô Càn Nguyên mê mang lắc đầu.
“Vu tộc à, vu tộc…”
Sở Duyên nhắc một tiếng, đi về trước một bước, mặt nhìn ngoài điện, lộ ra vẻ
hồi ức.
Hiện giờ hắn đang cố gắng nghĩ tới một số chuyện xưa về “vu tộc” ở đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045333/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.