Nghĩ như vậy, Sở Duyên đã có tính toán, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp
Lạc và Càn Nguyên, chậm rãi mở miệng.
“Đi thôi, lên núi.”
Sau khi nói xong, Sở Duyên quả quyết dùng pháp vân, chậm rãi bay lên núi.
Mây mù xung quanh nhìn thấy hắn, đều nhao nhao nhường ra một con đường,
giống như cơ thể hắn là cơ thể thần tiên, cho dù thứ gì cũng không thể tới gần
người.
Còn làm như thế nào được…
Hơn phân nửa pháp lực của cảnh giới Kim Đan sơ kỳ câu thông trận đồ có thể
làm được rồi.
Diệp Lạc và tông chủ Càn Nguyên đứng tại chỗ đều sửng sốt một lát.
Vẫn là Diệp Lạc kịp phản ứng trước tiên.
“Đi thôi.”
Diệp Lạc kéo tông chủ Càn Nguyên, lòng bàn chân tung hoành đạo vận, bay về
phía đỉnh núi.
Tông chủ Càn Nguyên nhìn thấy cảnh này liên tục cảm khái.
Tông môn ẩn thế đúng là tông môn ẩn thế.
Tiền bối sử dụng phi hành chi thuật kiểu cũ.
Đệ tử thì ngang tàng, dùng đạo vận phi hành…
Quả thực là khủng bố như vậy.
…
Đại điện Vô Đạo Tông.
Sở Duyên và Diệp Lạc, tông chủ Càn Nguyên đến nơi này.
Sở Duyên thản nhiên ngồi xuống ngai vàng tông chủ.
“Giải quyết chuyện ngươi không thể tu luyện, đương nhiên bổn tọa có thể làm
được.”
“Nhưng đạo không thể dễ dàng truyền.”
“Nếu muốn bổn tọa truyền cho ngươi đại đạo, ngươi phải gia nhập Vô Đạo
Tông, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”
Sở Duyên chậm rãi nói.
Những lời này vừa nói ra, tông chủ Càn Nguyên ngây ngẩn cả người.
Đơn giản như vậy đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045335/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.