Quay về Nguyên Anh, không phải vươn tay là có được sao?
Tuy nghe chưởng quầy nói, tông môn ẩn thế kia cường đại cỡ nào, nhưng tương
lai chắc chắn vẫn bị hắn giẫm dưới chân!
Ừm, Sở Duyên hắn đã nói, người nào tới đều không ngăn cản được.
Phải biết rằng, hắn đã từng nói một câu như thế này.
Ta từ Kim Đan tu tới vô địch!
Đang lúc Sở Duyên dự định tiếp tục bế quan tu luyện.
Bỗng nhiên bên tai hắn truyền tới âm thanh.
“Đệ tử Diệp Lạc cầu kiến sư tôn!”
Giọng nói này giống như truyền từ xa xôi tới, như ẩn như hiện hư ảo.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện ngẩn người.
Diệp Lạc?
Cuối cùng tiểu tử này cũng trở về.
Nhưng mà tiểu tử này cầu kiến hắn làm gì?
Sở Duyên phóng thần thức ra, rà quét khắp tông môn, nhưng không phát hiện ra
thân ảnh của Diệp Lạc.
Diệp Lạc còn chưa lên núi sao?
Ở dưới chân núi à?
Chẳng lẽ bị ẩn trận của Vô Đạo Tông cản trở, không lên núi được?
Không đúng, khí tức của Diệp Lạc, ẩn trận của Vô Đạo Tông có ghi lại, Diệp
Lạc có thể đi thẳng lên núi.
Sở Duyên truyền thần thức tới dưới núi.
Nhưng đột nhiên, vẻ mặt hắn cứng đờ.
Thần thức của hắn ngay cả sơn môn đều không ra được.
Đừng hỏi, hỏi cũng là quá ngắn.
Nói một cách chính xác, là thần thức của cảnh giới Kim Đan sơ kỳ quá ngắn.
Hoài niệm những tháng ngày còn là cảnh giới Nguyên Anh…
Sở Duyên cảm thấy chua xót, bất đắc dĩ chỉ có thể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045340/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.