Tông chủ Càn Nguyên ở sau lưng thấy thế, cũng vội vàng hành lễ với Sở
Duyên.
“Vãn bối, vãn bối Tô Càn Nguyên, bái kiến tiền bối! Mong tiền bối vạn an!”
Tông chủ Càn Nguyên vội vàng nói.
Sở Duyên vừa mới đứng vững, vốn định bảo Diệp Lạc đứng dậy trước.
Nhưng nghe tông chủ Càn Nguyên nói, hắn ngây dại.
Ánh mắt nhìn chằm chằm tông chủ Càn Nguyên.
Lại nhìn chính hắn.
Hắn nhìn bề ngoài giống như mới hơn hai mươi, bộ dạng như người trẻ tuổi.
Mà đối phương chắc chắn hơn ba mươi.
Vậy mà gọi hắn là tiền bối…
Trong lòng Sở Duyên rơi vào trầm tư, mặt ngoài cũng không lộ ra cái gì, vẫn là
dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió.
“Đứng dậy đi, Lạc Nhi, đây là bạn con sao?”
Sở Duyên chắp hai tay ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi.
“Ừm… Tạm thời không nhắc đến chuyện này, sư tôn, người này vì cơ thể có
vấn đề, muốn cầu xin sư tôn giúp đỡ, khi đệ tử đi rèn luyện, cũng có trợ giúp
nhiều đối với đệ tử, cho nên đệ tử đã tự ý dẫn về.”
Diệp Lạc chắp tay nói.
Cơ thể có vấn đề sao?
Lông mày Sở Duyên nhíu lại, nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên, trong đôi mắt
mang theo nhìn kỹ…
…
Dưới núi Thiên Vụ.
Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Sở Duyên có thể nhìn ra được, khí chất trên người người này rất không bình
thường.
Giống như người ở trên địa vị cao lâu năm.
Trên người có hương vị uy nghiêm.
Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên.
Diệp Lạc nói, tên này vì vấn đề cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045338/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.