Thế giới hủy diệt, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hủy diệt, không thể
làm được gì.
Nếu bọn họ không thể làm gì, vì sao còn khổ sở tu luyện, sớm đợi chết là được.
Đạo tâm của mọi người dao động.
Lúc này, mọi người ở đây phàm là có chút cảnh giới, đạo tâm đều có dấu hiệu
tan vỡ.
Cho dù lần trước đại trưởng lão có thể phá vỡ, bây giờ cũng không thể tránh
thoát ra.
Đương nhiên, có một người vẫn vững như núi Thái Sơn.
Đó là tông chủ Càn Nguyên.
Tông chủ Càn Nguyên không có Nguyên Thần, chỉ là cơ thể sống có thể suy
nghĩ.
Lão ta đâu biết xảy ra chuyện gì.
Lúc này, tông chủ Càn Nguyên cầm một ly trà trong tay, bộ dạng thản nhiên hờ
hững, liếc mắt nhìn đám người vẻ mặt đờ đẫn bên cạnh.
Chúa ơi…
Đám người này làm sao vậy?
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Ta là ai.
Ta ở đâu.
Ta phải đi đâu.
Ngay khi tông chủ Càn Nguyên trầm tư, có nên giả bộ làm như vẻ mặt đờ đẫn
hay không.
Một giọng nói truyền từ sâu trong Càn Đế Đạo Tông ra.
“Tỉnh.”
Giọng nói này vừa vang lên, kính tượng vây khốn mọi người lập tức bị phá
thành mảnh nhỏ.
Mọi người chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cả đám toàn thân bủn rủn ngồi trên mặt
đất, thở hổn hển từng hơi, đồng thời hoảng sợ nhìn Diệp Lạc đang thản nhiên
đứng trong khu thi đấu.
Trên vòng tròn cỡ lớn đầu tiên.
Rất nhiều trưởng lão cũng như vậy.
Thở hổn hển.
Khi nhìn về phía Diệp Lạc, đôi mắt có chút e ngại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045396/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.