Trong đấu trường.
Nhìn tám nam hai nữ cách đó không xa.
Diệp Lạc ôm trường kiếm, hơi cúi đầu, mấy sợi tóc tung bay theo gió, che giấu
đôi mắt hắn ta.
“Các ngươi ra tay trước đi, lấy ra bản lĩnh mạnh nhất của các ngươi, ta chỉ ra
một kiếm, sau một kiếm này, nếu các ngươi không bị đánh bại, thì tính ta thua.”
Diệp Lạc nhẹ giọng mở miệng.
Giọng nói không nặng không nhẹ.
Truyền tới tai mười đệ tử kia, khiến trong lòng bọn họ dâng trào lửa giận.
Một đánh mười còn chưa tính.
Bây giờ còn nói, chỉ dùng một kiếm?
Tuy là đệ tử của tông môn ẩn thế, nhưng không thể ngông cuồng như vậy chứ.
Mười tên đệ tử này đều im lặng lấy pháp bảo của từng người ra, sử dụng pháp
thuật của mỗi người, chuẩn bị ra tay.
Đúng lúc này, một đệ tử nam trong đó mở miệng nói: “Ta am hiểu nhất là bày
trận, các hạ đã nói để bọn ta lấy bản lĩnh mạnh nhất ra, mạnh nhất của ta là trận
pháp, không biết ta có thể bày trận không?”
Bày trận sao?
Mí mắt của chín đệ tử còn lại đều căng lên.
Vậy mà ngươi cũng mở miệng nói ra được.
Trong tình huống thông thường, người nào đánh nhau sẽ đợi ngươi bày trận.
Hơn nữa dùng trận pháp, đây không phải là chơi xấu sao?
Cho dù người ta là đệ tử của tông môn ẩn thế, cũng không nên chơi như thế.
Nếu như người ta còn có thể đồng ý, chín bọn họ sẽ lập tức quỳ xuống gọi đối
phương là ông nội, thêm tên vào gia phả của mỗi nhà!
Chín người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045398/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.