Ở Vô Đạo Tông.
Đứng trên quảng trường đại điện.
Sở Duyên ngẩng đầu nhìn lên.
Đang nhìn bầu trời đen nhánh.
Sở Duyên rất muốn ngộ đạo ra công pháp của Diệp Lạc, nhưng hắn nhìn từ giữa
trưa tới tận buổi tối, đều không nhìn ra được gì.
Ồ… Hắn đã nhìn ra.
Hôm nay gió nhẹ, quang đãng nhiều mây, gió thổi về phía tây bắc, nhiệt độ
không khí rất cao…
Trừ chuyện đó ra, hắn không nhìn ra được gì.
Lại lãng phí vô ích một ngày.
Sở Duyên than thở.
Sớm biết thế hắn đã đi tu luyện.
Ít nhất tu luyện ba tháng, hắn còn có thể ngưng kết ra một chút pháp lực.
Đây xem như một ngày vô ích, không được thứ gì.
Sở Duyên dùng thần thức quét về phía điện Truyền Pháp, nhìn thấy Trương Hàn
vẫn đang đọc sách, không khỏi yên tâm.
Tuy ngày nay xem như vô ích, nhưng hắn tuyệt đối không buồn bực.
Vì Trương Hàn thực sự quá ngoan!
Ngoan đến mức khiến hắn an tâm.
Mỗi ngày ngồi yên ở chỗ đó đọc sách.
Cũng không di chuyển.
Thực sự không biết sách giả có gì đẹp.
Thôi thôi, như vậy cũng được.
Kéo dài thêm một thời gian.
Đến thời gian hẹn, hệ thống kết toán, hắn sẽ tăng một cảnh giới.
Sở Duyên không hề hay biết, đệ tử này đã sớm đâm sau lưng hắn…
Lúc này.
Sở Duyên đang lẩm bẩm tự nói.
“Nói đi nói lại, vì sao chưa từng thấy Trương Hàn ăn cơm? Rõ ràng là phàm
nhân, nhưng không thấy hắn từng ăn cơm… Không đúng, ta không chuẩn bị đồ
ăn, hẳn là hắn tự chuẩn bị lương khô, hơn nữa ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045416/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.