“Là ngươi à, lão liếm, khụ khụ, lão tiền bối.”
Diệp Lạc nhìn thấy đại trưởng lão, muốn gọi một tiếng “lão chó liếm” theo bản
năng.
Nhưng nghĩ một lát, vẫn không gọi thẳng xưng hô này ra.
Tốt xấu gì cũng là Thánh Địa Đông Châu, vẫn nên nể mặt một chút thì hơn.
Dù sao hắn ta không phải là cường giả tuyệt thế như sư tôn, có thể động một tí
gọi Thánh Địa của Đông Châu là “tông môn bỏ đi”.
Đại trưởng lão thấy Diệp Lạc nhận ra lão ta, nụ cười trên gương mặt già nua
không khỏi càng vui hơn.
Rõ ràng là bộ dạng cương thi cười.
“Là ta là ta, nhìn Diệp tiểu hữu ngươi một cái, phong trần mệt mỏi, một đường
chạy tới, có lẽ mệt mỏi rồi đúng không? Đi thôi đi thôi, lão phu đã chuẩn bị đầy
đủ cho ngươi, lão phu đã dọn dẹp hẳn một tòa sơn phong, sắp xếp 36 thị nữ
cảnh giới Trúc Cơ, 72 hộ vệ cảnh giới Kim Đan, Diệp tiểu hữu có thể an tâm ở.”
“Ồ… Đúng rồi, vì thuận tiện cho Diệp tiểu hữu xuất hành, lão phu còn chuẩn bị
một con tiên hạc cảnh giới Kim Đan, tốc độ bay rất nhanh, hơn nữa đẳng cấp
tương đối tốt, rất thích hợp với người anh tuấn tiêu sái như Diệp tiểu hữu.”
Đại trưởng lão cười tít mắt nói.
Diệp Lạc ôm trường kiếm, bàn tay trong ống tay áo rộng rãi không khỏi run lên.
Hương vị quen thuộc.
Lão đầu này không khác gì thuốc cao bôi trên da chó.
Đây thực sự là đại trưởng lão của Thánh Địa Đông Châu sao?
Đường đường là đại trưởng lão của Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045418/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.