Nhưng động lòng thì động lòng, ở mặt ngoài hắn vẫn lắc đầu như cũ.
Trương Hàn thấy thế trầm ngâm một lát, lại nói thêm: “Sư tôn, trận pháp nhất đạo chi cực trí nghĩa là mượn lực! Mượn lực trời đất! Mượn lực mặt trăng mặt trời ngôi sao, nhất trận ra đối địch, kẻ địch đã đối địch với ta, lại càng đối địch với trời đất! Đối địch với trời trăng sao!”Khốc như vậy sao?Sở Duyên quay lưng về phía Trương Hàn mở to hai mắt nhìn.
Nước bọt đều sắp chảy ra.
Trận pháp nhất đạo trâu bò như thế à?Hắn rất muốn học.
Nhưng hắn chạy đi đâu kiếm những bí tịch này để học đây?Ngay từ đầu đã không có biện pháp.
Sở Duyên thở dài trong lòng, mặt ngoài vẫn nhanh chóng điều chỉnh, trở lại dáng vẻ thản nhiên như cũ.
“Những lời mà con nói, đều là tác dụng của trận pháp, không phải cực hạn của trận pháp, cho nên Hàn Nhi, con biết cực hạn của trận pháp là gì không?”Sở Duyên có chút tùy ý nói.
Trương Hàn nghe thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ, nói: “Sư tôn, đệ tử ngu dốt, không biết.
”Sở Duyên đi về trước mấy bước, đi tới cửa đại điện.
Vốn định ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng tưởng tượng đến ngày đó đôi mắt bị mặt trời chiếu sinh đau, lập tức cúi đầu nhìn đất.
“Thực ra cực hạn của trận pháp, không phải nói cường đại cỡ nào, cực hạn của trận pháp thực ra là một loại thủ đoạn cực hạn.
”“Nắm trong tay cực hạn của trận pháp, nhất niệm có thể bày trận, không cần nguyên liệu bày trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045432/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.