Trong điện Truyền Pháp.
Nghe thấy những lời này, Sở Duyên cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng.
Quả nhiên, đồ đệ này chỉ ăn nói linh tinh thôi.
Cái gì mà đã ngộ ra được một chút.
Tất cả đều là nói linh tinh, nói dối.
Chẳng lẽ thực sự có người cảm thấy, đồ đệ này thật sự lĩnh ngộ ra cái gì đấy chứ?Không thể nào không thể nào!Chẳng lẽ thực sự có người cảm thấy như vậy đấy chứ?Nhị đồ đệ này là đồ bỏ đi, sao có thể lĩnh ngộ ra được cái gì.
Nhưng mà Trương Hàn này, đúng là không hiểu chuyện.
Sao lại nói dối như thế?Chẳng lẽ không biết, người nói dối phải nuốt 1000 cái kim sao?Thôi bỏ đi.
Nếu đồ đệ này vẫn là đồ bỏ đi, hắn an tâm.
“Nếu chưa ngộ ra được gì, vậy thì cần bỏ càng nhiều thời gian đi lĩnh ngộ, con hiểu không?”Sở Duyên khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng nói một câu.
Trương Hàn đứng cách đó không xa sửng sốt một lát, gật đầu nói: “Sư tôn, đệ tử đã rõ!”Hắn ta không nghe ra được gì, chỉ cho rằng sư tôn muốn hắn ta sớm ngày ngộ ra đại đạo!Sở Duyên nghe thấy thế, càng thêm hài lòng, ánh mắt nhìn Trương Hàn tràn ngập tán thưởng.
Vẫn là đồ đệ này khiến người ta bớt lo.
Đâu giống như Diệp Lạc.
Vậy mà đâm sau lưng hắn.
“Hiểu rõ thì tốt, vậy vi sư đi trước, chăm chỉ lĩnh ngộ, không thể lười biếng.
”Sở Duyên xoay người chuẩn bị rời đi.
Tâm trạng hắn trở nên vô cùng sung sướng.
Bởi vì vô cùng sung sướng, hắn dự định đến tìm chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.