Sở Duyên kiên định chỉ cần mình dạy nhiều đệ tử phế vật, chỉ cần không gặp thứ đồ chơi như Diệp Lạc, nhất định có thể quật khởi lần hai.
Ừm.
Ta từ Kim Đan tu đến vô địch!Sở Duyên xây dựng tự tin một lần nữa!Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thản nhiên hờ hững.
“Đi thôi đồ nhi, vi sư dẫn con đi gặp đại sư huynh của con.
”Sở Duyên thản nhiên nói.
Hắn lập tức dẫn Trương Hàn rơi xuống núi Thiên Vụ, đi lên trên núi.
Đừng hỏi là vì sao.
Hỏi chính là không còn lực khác, không thể bay nổi.
Trương Hàn cũng không hỏi nhiều, đi theo Sở Duyên đi lên.
Sau khi tốn mất nửa tiếng.
Cuối cùng hai người cũng đi tới sơn môn.
Trương Hàn nhìn sơn môn nguy nga trước mặt, trong lòng tràn ngập niềm tin, sư tôn là một cường giả đứng đầu, tông môn cũng là tông môn rất cường đại!Ngay khi hai người đi vào trong sơn môn.
Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến.
“Đệ tử Diệp Lạc, cung nghênh sư tôn hồi tông!”Giọng nói vang vọng bốn phương tám hướng, giống như truyền từ trên chín tầng trời đến.
Bỗng nhiên Trương Hàn mở to mắt nhìn.
Đây là đại sư huynh sao?Sự đại sư huynh này có chút mạnh! ! Ban đêm, Càn Đế Đạo Tông.
Ở dưới một ngọn núi, trong một động phủ vô cùng thần bí.
Tông chủ Càn Nguyên ngồi khoanh chân ở bên trong, toàn thân lóe lên đạo vận, tràn ngập khí thế.
Nhưng mà tinh thần lão ta vẫn luôn đang nhìn chằm chằm Nguyên Thần của mình.
Trúc Cơ trăm ngày ngưng thành Kim Đan, Kim Đan khổ tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045462/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.