Cho dù hắn hối hận tới mức nào cũng vô dụng.
Giáo huấn lần này, hắn nhớ kỹ.
Lần sau xuống núi nhận đồ đệ, cho dù phế vật cỡ nào, chỉ cần họ Diệp hắn đều không nhận!Trái tim Sở Duyên đau đớn, hắn cũng cần phải suy nghĩ, kế tiếp nên đối mặt với Diệp Lạc kiểu gì.
Đi trở về, trực tiếp tuyên bố đá Diệp Lạc ra khỏi tông môn sao?Không được!Hắn vì Diệp Lạc, đã giảm một đại cảnh giới!Cứ đá Diệp Lạc ra khỏi tông môn như vậy, hắn sẽ mắc bệnh thiếu máu!Diệp Lạc ngộ ra được cái gì không nên ngộ sao? Tìm một cơ hội, moi hết mấy thứ này ra, sau đó lại đá ra khỏi tông môn!Đúng vậy, làm bộ Diệp Lạc ngộ ra được gì đó.
Như vậy ít nhất có thể bù lại một chút thiệt thòi.
Dù sao hắn hiện giờ một nghèo hai trắng, cái gì cũng thiếu.
Sở Duyên có loại ý nghĩ này, trái lại khiến tâm trạng buồn bực của hắn tốt hơn không ít, nhưng mà vẫn khó chịu.
Chỉ là khi ánh mắt Sở Duyên nhìn về phía Trương Hàn, trái lại trong lòng thư thái hơn nhiều.
Một người trời sinh không có linh căn, là cận đạo chi thể, tư thế yêu nghiệt, hắn có thể lý giải.
Nhưng một tên linh căn bị sét đánh mất, còn có thể có thể gì, chuyện này không thể nào nói nổi.
Nếu linh căn đều bị đánh không còn, còn có thể có thể chất đặc biệt gì, có thể mơ mộng ngộ ra được thứ gì, vậy hắn sẽ tìm tảng đá to, đâm đầu vào đó chết.
Có khả năng nói mấy câu thì ngộ ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045464/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.