Nếu những lời này bị người ngoài nghe thấy, e rằng sẽ cười tới mức rụng răng.
Một đám đệ tử Kim Đan, còn có một trưởng lão cảnh giới Hóa Thần dẫn đội, đội hình này đủ tung hoành một dãy núi cỡ lớn.
Bây giờ ở trong một dãy núi nhỏ, lại còn nói người nhiều lực lượng mạnh, phòng bị yêu thú trong núi.
Sở Duyên nghe lời ông cụ này nói, khóe miệng hơi căng lên.
Người này không nghe ra hắn đang đuổi người sao?Nhưng người giới tu tiên thực nhiệt tình.
Hắn không thể trực tiếp đuổi người đi.
Chỉ có thể nghiến răng, gật đầu, chỉ có thể đồng ý! …Núi Thiên Vụ.
Mây mù lượn lờ mà không tiêu tan, nhìn rất đẹp.
Trong sân đại điện của Vô Đạo Tông.
Diệp Lạc vẫn ngồi khoanh chân, nhìn chân ngộ đạo.
Anh ta loáng thoáng đã có thể nắm giữ và lĩnh ngộ “trật tự tỏa liên” trên bầu trời lần nữa.
Anh ta có loại cảm giác, khi anh ta lĩnh ngộ trật tự tỏa liên nhánh thứ hai, anh ta sẽ xảy ra loại lột xác nào đó.
Nhưng mà cho dù anh ta chưa từng lĩnh ngộ trật tự tỏa liên nhánh thứ hai.
Nhưng mỗi ngày đều quan sát bầu trời, cũng sẽ luôn xảy ra thay đổi, đặc biệt là tự phù màu vàng kim còn đang không ngừng tẩm bổ mọi thứ của anh ta.
Diệp Lạc gần như là mỗi ngày đều xảy ra biến hóa.
Khí chất càng mờ mịt, liếc mắt một cái trông qua, giống như hợp làm một thể với trời đất.
Trên trán, lại càng có một ấn ký màu vàng kim đang lóe lên, rất bất phàm.
“Sư tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2045474/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.